85 năm trước, trong hoàn cảnh nô lệ tăm tối của đất nước, một nhóm nhỏ thanh niên đất Việt ngồi lại với nhau ở xa quê-Hương Cảng, Hồng Kong-dưới sự chủ trì của một nhà cách mạng dạn dày kinh nghiệm, phái viên của quốc tế cộng sản-ông Nguyễn Ái Quốc - người sau này trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh - đã lập ra một tổ chức nhỏ mang tên Đảng Cộng Sản Đông Dương.
Từ đây chủ thuyết cộng sản được đưa vào Việt Nam, bám rễ và phát triển nhanh như cỏ dại (Phan Khôi-Cỏ cụ Hồ). Trải qua nhiều cuộc tranh đấu gây go, tổn thất, gặp thời, mưa thuận gió hòa (chiến tranh thế giới) 15 năm sau tổ chức này giành được chính quyền về tay mình vào mùa thu 1945.
30 năm tiếp theo, tổ chức này dẫn dắt (có cả cưỡng bức) dân tộc trải qua hai cuộc chiến đẫm máu để giành quyền lãnh đạo tuyệt đối trên đất nước liền một dải từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Nguồn năng lượng để bơm vào cỗ máy này suốt 45 năm đó, một phần đến từ bên ngoài thông qua hệ thống đồng minh hùng mạnh cùng ý thức hệ trải dài từ Âu sang Á; phần còn lại được chiết xuất từ dân tộc tính mà tinh hoa của nó là chủ nghĩa yêu nước.
Sự lớn mạnh, thành công của ĐCS VN (nhiều lần đổi tên, nhưng lấy tên đại diện là Đảng cộng sản Việt Nam) có cái giá phải trả khá đắt: hàng triệu sinh mạng bị chết, hủy hoại nhiều giá trị dân chủ, phụ thuộc nặng nề đồng minh chính trị,....
Bước ra khỏi các cuộc chiến tranh binh lửa liên miên với hào quan chiến thắng, lý thuyết cộng sản trở nên thất bại thảm hại khi tiến hành xây dựng kinh tế.
Đến năm 1986, giá trị lấp lánh của ảo vọng xây dựng thiên đường cộng sản chủ nghĩa với giấc mơ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu tan tành theo mây khói.
Sự chính đáng để ĐCS lãnh đạo là giữ được trật tự, ổn định xã hội, gia tăng mức sống dần cho dân chúng (Thật ra dân cũng không có sự lựa chọn khác khi mà mọi nguồn lực kinh tế, súng đạn, nhà tù, truyên thông,...đều do đảng nắm). Điều này, suốt gần 30 năm qua ĐCS VN làm được bỡi lẽ mức sống người dân đã bị hạ xuống quá thấp, có dung lượng để đi lên và tài nguyên sức người, khoáng sản, vay mượn, viện trợ còn dồi dào để ĐCS có thể đổ vào vận hành bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả của mình.
Gần 30 năm nữa lại trôi qua. Đến nay, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, nợ quốc gia kịch trần, mỗi năm nhận được lượng kiều hối trên chục tỷ USD,...nhưng ĐCSVN chỉ nâng được mức sống người dân lên ở mức GDP tầm 1.500$/người. Một hiệu suất thấp không thể tả.
Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, đầu vào đồ sộ như vậy mà đầu ra bé tý thì phần còn lại đi đâu?
Tham nhũng, tham nhũng chỉ có thể là tham nhũng. Tham nhũng phát triển từ một vài con sâu lên đến bầy sâu, thậm chí là chuột mà phải là hạng chuột cống béo núc. Điều này không có gì lạ dưới góc nhìn biện chứng lịch sử. Tham nhũng là chất bôi trơn cần thiết để chạy một hệ thống sai. Nó ngốn năng lượng khủng khiếp để có thể làm ra một lượng sản phẩm đủ ăn.
30 năm là thời gian cần thiết để chạy cỗ máy trên. Không thể tiếp tục được nữa. Dân chúng không còn lao ra đường kiếm ăn vất vả khi mà họ nhận ra xung quanh đầy sâu và chuột béo núc.
Chỉ còn một lựa chọn cho ĐCS VN: chống tham nhũng. Tham nhũng là sản phẩm của hệ thống bị lỗi và ngày nay đã liên kết thành một giai cấp mới hùng mạnh. Rất khó để đụng vào.
Có vẻ lãnh đạo ĐCS-họ thấy được vấn đề nên đã cử một tướng tiên phong có thể là tốt nhất họ có trong tay cho mặt trận này: ông Nguyễn Bá Thanh.
Nếu ông Bá Thanh thành công thì sao? Thì uy tín đảng sẽ phục hồi, đảng sẽ lãnh đạo tiếp đất nước và lại sản sinh tham nhũng để vận hành một cỗ máy cồng kềnh như xưa. Một vòng lặp bế tắt khi mà năng lượng chạy bộ máy không còn nhiều để chấp nhận giá bôi trơn cao.
Dưới góc nhìn biện chứng này thì rõ ràng ông Bá Thanh đã đi vào đường cụt, ông tất yếu thất bại và ông thất bại thật. Ông chết vào lúc 12h12 hôm nay (13.2.2015).
Cái chết của ông Bá Thanh cũng là nút off cho một cỗ máy được thiết kế sai, vận hành vô cùng tốn kém. Không biết những quan chức cấp cao của ĐCS đưa tang ông Bá Thanh, họ có thấy được cũng chính là họ đưa tang cho thời đại mình không?
Và dưới góc nhìn biện chứng lịch sử, cỗ máy chủ nghĩa cộng sản cũng không còn nhiều thời gian để vận hành được nữa khi mà nợ công đã kịch trần, tài nguyên cạn kiệt, lòng người đã thức tỉnh.
Tre già, măng mọc. Một thời đại mới sẽ khai sinh trên hoang tàn của thời đại cũ. Thời đại dân chủ đang đến với dân tộc Việt Nam.
Tất cả người dân VN nên ý thức về thời đại mình đang sống để chung tay đẩy bánh xe lịch sử cho mình, cho mai sau.
Nguyễn Văn Thạch
Nguồn: https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12/posts/537310773077086
[nguyen-ba-thanh-bien-chung-lich-su].
Ngày đăng 14/02/2015
_____________________________
Ai đã giả Nguyễn Bá Thanh?
Ban Tuyên Giáo và cái chết của Ông Bá Thanh!
Xuất hiện hình ảnh được cho là ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh
__________________________________________________
CHUYỆN LẠ: NGUYỄN BÁ THANH LÚC BỆNH TRỌC ĐẦU, LÚC CHẾT MỌC TÓC!
Xưa nay hiếm khi thấy chuyện người CHẾT đội tóc giả bao giờ - Như vậy người CHẾT và người BỆNH có thể là 2 người khác nhau - Bạn nghĩ sao? Chuyện Xác Chết mọc tóc có thể là do LỖI thằng Đánh Máy rồi.
-------------------------------------------Từ đây chủ thuyết cộng sản được đưa vào Việt Nam, bám rễ và phát triển nhanh như cỏ dại (Phan Khôi-Cỏ cụ Hồ). Trải qua nhiều cuộc tranh đấu gây go, tổn thất, gặp thời, mưa thuận gió hòa (chiến tranh thế giới) 15 năm sau tổ chức này giành được chính quyền về tay mình vào mùa thu 1945.
30 năm tiếp theo, tổ chức này dẫn dắt (có cả cưỡng bức) dân tộc trải qua hai cuộc chiến đẫm máu để giành quyền lãnh đạo tuyệt đối trên đất nước liền một dải từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Nguồn năng lượng để bơm vào cỗ máy này suốt 45 năm đó, một phần đến từ bên ngoài thông qua hệ thống đồng minh hùng mạnh cùng ý thức hệ trải dài từ Âu sang Á; phần còn lại được chiết xuất từ dân tộc tính mà tinh hoa của nó là chủ nghĩa yêu nước.
Sự lớn mạnh, thành công của ĐCS VN (nhiều lần đổi tên, nhưng lấy tên đại diện là Đảng cộng sản Việt Nam) có cái giá phải trả khá đắt: hàng triệu sinh mạng bị chết, hủy hoại nhiều giá trị dân chủ, phụ thuộc nặng nề đồng minh chính trị,....
Bước ra khỏi các cuộc chiến tranh binh lửa liên miên với hào quan chiến thắng, lý thuyết cộng sản trở nên thất bại thảm hại khi tiến hành xây dựng kinh tế.
Đến năm 1986, giá trị lấp lánh của ảo vọng xây dựng thiên đường cộng sản chủ nghĩa với giấc mơ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu tan tành theo mây khói.
Sự chính đáng để ĐCS lãnh đạo là giữ được trật tự, ổn định xã hội, gia tăng mức sống dần cho dân chúng (Thật ra dân cũng không có sự lựa chọn khác khi mà mọi nguồn lực kinh tế, súng đạn, nhà tù, truyên thông,...đều do đảng nắm). Điều này, suốt gần 30 năm qua ĐCS VN làm được bỡi lẽ mức sống người dân đã bị hạ xuống quá thấp, có dung lượng để đi lên và tài nguyên sức người, khoáng sản, vay mượn, viện trợ còn dồi dào để ĐCS có thể đổ vào vận hành bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả của mình.
Gần 30 năm nữa lại trôi qua. Đến nay, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, nợ quốc gia kịch trần, mỗi năm nhận được lượng kiều hối trên chục tỷ USD,...nhưng ĐCSVN chỉ nâng được mức sống người dân lên ở mức GDP tầm 1.500$/người. Một hiệu suất thấp không thể tả.
Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, đầu vào đồ sộ như vậy mà đầu ra bé tý thì phần còn lại đi đâu?
Tham nhũng, tham nhũng chỉ có thể là tham nhũng. Tham nhũng phát triển từ một vài con sâu lên đến bầy sâu, thậm chí là chuột mà phải là hạng chuột cống béo núc. Điều này không có gì lạ dưới góc nhìn biện chứng lịch sử. Tham nhũng là chất bôi trơn cần thiết để chạy một hệ thống sai. Nó ngốn năng lượng khủng khiếp để có thể làm ra một lượng sản phẩm đủ ăn.
30 năm là thời gian cần thiết để chạy cỗ máy trên. Không thể tiếp tục được nữa. Dân chúng không còn lao ra đường kiếm ăn vất vả khi mà họ nhận ra xung quanh đầy sâu và chuột béo núc.
Chỉ còn một lựa chọn cho ĐCS VN: chống tham nhũng. Tham nhũng là sản phẩm của hệ thống bị lỗi và ngày nay đã liên kết thành một giai cấp mới hùng mạnh. Rất khó để đụng vào.
Có vẻ lãnh đạo ĐCS-họ thấy được vấn đề nên đã cử một tướng tiên phong có thể là tốt nhất họ có trong tay cho mặt trận này: ông Nguyễn Bá Thanh.
Nếu ông Bá Thanh thành công thì sao? Thì uy tín đảng sẽ phục hồi, đảng sẽ lãnh đạo tiếp đất nước và lại sản sinh tham nhũng để vận hành một cỗ máy cồng kềnh như xưa. Một vòng lặp bế tắt khi mà năng lượng chạy bộ máy không còn nhiều để chấp nhận giá bôi trơn cao.
Dưới góc nhìn biện chứng này thì rõ ràng ông Bá Thanh đã đi vào đường cụt, ông tất yếu thất bại và ông thất bại thật. Ông chết vào lúc 12h12 hôm nay (13.2.2015).
Cái chết của ông Bá Thanh cũng là nút off cho một cỗ máy được thiết kế sai, vận hành vô cùng tốn kém. Không biết những quan chức cấp cao của ĐCS đưa tang ông Bá Thanh, họ có thấy được cũng chính là họ đưa tang cho thời đại mình không?
Và dưới góc nhìn biện chứng lịch sử, cỗ máy chủ nghĩa cộng sản cũng không còn nhiều thời gian để vận hành được nữa khi mà nợ công đã kịch trần, tài nguyên cạn kiệt, lòng người đã thức tỉnh.
Tre già, măng mọc. Một thời đại mới sẽ khai sinh trên hoang tàn của thời đại cũ. Thời đại dân chủ đang đến với dân tộc Việt Nam.
Tất cả người dân VN nên ý thức về thời đại mình đang sống để chung tay đẩy bánh xe lịch sử cho mình, cho mai sau.
Nguyễn Văn Thạch
Nguồn: https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12/posts/537310773077086
[nguyen-ba-thanh-bien-chung-lich-su].
Ngày đăng 14/02/2015
_____________________________
Ai đã giả Nguyễn Bá Thanh?
Ban Tuyên Giáo và cái chết của Ông Bá Thanh!
Xuất hiện hình ảnh được cho là ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh
__________________________________________________
CHUYỆN LẠ: NGUYỄN BÁ THANH LÚC BỆNH TRỌC ĐẦU, LÚC CHẾT MỌC TÓC!
Xưa nay hiếm khi thấy chuyện người CHẾT đội tóc giả bao giờ - Như vậy người CHẾT và người BỆNH có thể là 2 người khác nhau - Bạn nghĩ sao? Chuyện Xác Chết mọc tóc có thể là do LỖI thằng Đánh Máy rồi.
Đăng nhận xét