Tôi là người không quá cực đoan khi luôn phản bác quan điểm của nhiều người khi họ cho rằng xã hội Âu, Mỹ, Nhật, Hàn,… cái gì cũng tốt và ở VN cái gì cũng xấu.
Tuy nhiên lại có quan điểm cho rằng, xã hội nào cũng có mặt trái, Âu, Mỹ, Nhật, Hàn,… cũng thế và VN chúng ta cũng vậy thôi, so sánh làm gì. Cứ thế mà chấp nhận và an phận.
Đó là một quan điểm ru ngủ con người và rất nhiều người đã phân tích phản bác rồi, nhưng vì tôi vẫn nghe nhiều người nói thế nên tôi phải nhắc lại.
Tôi đồng tình là xã hội nào cũng có mặt trái, nhưng mặt trái của xã hội VN hiện giờ chẳng thể nào so sánh và đánh đồng với mặt trái ở các nơi kể trên được. Ai cũng có thể nhìn thấy và không nhất thiết phải kể ra.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà suốt ngày phải nơm nớp lo sợ từ cái ăn, cái mặc, cái đi lại… Nơm nớp lo sợ cho an nguy của con cái, nơm nớp lo sợ cho sự trưởng thành với một nhân cách lệch lạc, dối trá, bệnh hoạn và tàn độc. Nơm nớp lo sợ vì không biết ngày mai còn sống hay sẽ bị giết chết…
Một xã hội mất nhân tính không còn gì có thể so sánh.
Tôi có dịp cư trú hơn một năm ở xứ khác. Tôi chưa bao giờ khen xứ đó là hoàn hảo hay tốt đẹp nhưng ở đó ít ra tôi thấy bình an, vẫn cảm thấy mình là một con người và sống xung quanh một xã hội loài người. Cái mà nhiều người khác cần và hướng đến có lẽ cũng là như thế chứ chẳng phải là vấn đề vật chất hay những mộng tưởng xa vời gì khác.
Bạn tôi, sau một thời gian sống ở nước ngoài trở về VN sinh sống, dạy học ở một trường ĐH khá lớn ở Sài Gòn, nhưng rồi không thể quen trở lại được với “chùm khế ngọt”, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nên đành ngậm ngùi quyết định từ bỏ cha mẹ người thân để trở lại… chốn tha phương.
Cha tôi ở cái tuổi gần đất xa trời, trải đều cuộc đời qua 2 chế độ, cũng thường ngao ngán, thở than “ngày xưa xã hội nó đâu có như bây giờ”…
Và có lẽ cũng có rất nhiều người có cùng nỗi niềm giống như tôi.
Vậy nên, xin đừng có ru ngủ chính mình và đồng loại mình.
Tuy nhiên lại có quan điểm cho rằng, xã hội nào cũng có mặt trái, Âu, Mỹ, Nhật, Hàn,… cũng thế và VN chúng ta cũng vậy thôi, so sánh làm gì. Cứ thế mà chấp nhận và an phận.
Đó là một quan điểm ru ngủ con người và rất nhiều người đã phân tích phản bác rồi, nhưng vì tôi vẫn nghe nhiều người nói thế nên tôi phải nhắc lại.
Tôi đồng tình là xã hội nào cũng có mặt trái, nhưng mặt trái của xã hội VN hiện giờ chẳng thể nào so sánh và đánh đồng với mặt trái ở các nơi kể trên được. Ai cũng có thể nhìn thấy và không nhất thiết phải kể ra.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà suốt ngày phải nơm nớp lo sợ từ cái ăn, cái mặc, cái đi lại… Nơm nớp lo sợ cho an nguy của con cái, nơm nớp lo sợ cho sự trưởng thành với một nhân cách lệch lạc, dối trá, bệnh hoạn và tàn độc. Nơm nớp lo sợ vì không biết ngày mai còn sống hay sẽ bị giết chết…
Một xã hội mất nhân tính không còn gì có thể so sánh.
Tôi có dịp cư trú hơn một năm ở xứ khác. Tôi chưa bao giờ khen xứ đó là hoàn hảo hay tốt đẹp nhưng ở đó ít ra tôi thấy bình an, vẫn cảm thấy mình là một con người và sống xung quanh một xã hội loài người. Cái mà nhiều người khác cần và hướng đến có lẽ cũng là như thế chứ chẳng phải là vấn đề vật chất hay những mộng tưởng xa vời gì khác.
Bạn tôi, sau một thời gian sống ở nước ngoài trở về VN sinh sống, dạy học ở một trường ĐH khá lớn ở Sài Gòn, nhưng rồi không thể quen trở lại được với “chùm khế ngọt”, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nên đành ngậm ngùi quyết định từ bỏ cha mẹ người thân để trở lại… chốn tha phương.
Cha tôi ở cái tuổi gần đất xa trời, trải đều cuộc đời qua 2 chế độ, cũng thường ngao ngán, thở than “ngày xưa xã hội nó đâu có như bây giờ”…
Và có lẽ cũng có rất nhiều người có cùng nỗi niềm giống như tôi.
Vậy nên, xin đừng có ru ngủ chính mình và đồng loại mình.
Tony Ngo
https://plus.google.com/+DuViet/posts
[ru-ngu-dong-loai].
Ngày đăng 14/03/2015
------------------------------------------------
Đăng nhận xét