"...Chính quyền Việt Nam sẽ không làm được những điều đó cho dù họ có muốn đi chăng nữa. Lý do rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn không hiểu: sức ép chỉ vỏn vẹn trong nội bộ đảng cộng sản và từ Trung Quốc sẽ không đủ áp lực buộc đảng cộng sản Việt Nam thay đổi..."
Việc Trung Quốc đem giàn khoa HD-981 vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam hơn 80 hải lý đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của chính quyền Việt Nam. Từ lâu lắm rồi, đảng cộng sản Việt Nam mới có những phản ứng cần thiết trước sự gây hấn từ phía Trung Quốc.
Như chúng ta đã biết, trước khi khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô cầm đầu tan rã hoàn toàn vào năm 1991, để bảo vệ quyền cai trị vĩnh viễn đất nước Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng thay đổi lập trường với Trung Quốc, từ thù thành bạn, thông qua hội nghị bí mật tại Thành Đô năm 1990. Nội dung của cuộc gặp gỡ này đến nay vẫn chưa được công bố, tuy nhiên qua một số nguồn tin bị rò rỉ, ví dụ hồi ký của ông Trần Quang Cơ, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết phần nào nội dung của cuộc gặp gỡ này. Nội dung chính của hội nghị này là để “bàn chuyện hợp tác với Trung Quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và chống đế quốc” như lời của ông cựu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Quan điểm của ông Linh được ông Lê Đức Anh ủng hộ “Mỹ và Phương Tây muốn cơ hội này để xóa cộng sản. Nó đang xóa ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xóa cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc”.
Khi đảng cộng sản Việt Nam quyết định chọn Trung Quốc làm Đồng Minh thì cũng có nghĩa là chính quyền Việt Nam đã sẵn sàng bỏ qua hoặc gác lại mọi tranh chấp đang có với Trung Quốc. Những tranh chấp đó có liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, là các vùng đất đang bị Trung Quốc chiếm giữ sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nước ta năm 1979. Đó cũng là các tranh chấp đang tồn tại trên Biển Đông, là thác Bản Giốc… Nghiêm trọng hơn tất cả đó là chính quyền Việt Nam đã ngã hẳn vào quĩ đạo của Trung Quốc, phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc bởi chiếc vòng kim cô “16 chữ vàng và 4 tốt”.
Sự nhẫn nhục, chịu đấm ăn xôi của chính quyền Việt Nam hết năm này qua năm khác trước Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng bi đát của đất nước như ngày hôm nay. Thâm thủng mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc tăng lên không ngừng và đạt mức kỷ lục vào năm ngoái là 17 tỉ đôla. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, nền công nghiệp phụ trợ cũng như ngành chăn nuôi, trồng trọt của Việt Nam cũng đã bị Trung Quốc làm cho phá sản. Cho dù chính quyền Việt Nam đã nhân nhượng Trung Quốc đến mức kinh ngạc như vậy nhưng Trung Quốc vẫn không ngừng gia tăng chèn ép Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Tham vọng bá chủ Biển Đông vẫn ăn sâu trong tâm trí lãnh đạo Trung Quốc. Việc đem giàn khoan khổng lồ HD-981 vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam là việc trước sau gì họ cũng làm. Đây là thời điểm chín muồi cho Trung Quốc ra tay sau khi Putin đã chiếm Crưm của Ukraina bằng vũ lực trót lọt với những phản ứng yếu ớt của dư luận thế giới và sự bất lực của một nước bé không có đồng minh là Ukraina. Một “kịch bản Crưm” đang được Trung Quốc thực thi tại Biển Đông của Việt Nam. Nước Nga, cựu đồng minh mà Việt Nam đặt nhiều hy vọng đã hoàn toàn im tiếng trong vụ này, thậm chí họ đang còn chuẩn bị tập trận với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Hai kẻ độc tài Putin và Tập Cận Bình đang thèm muốn chiếm đoạt ngôi vị bá chủ thế giới từ tay Hoa Kỳ nên sẽ kề vai sát cánh với nhau trong cuộc chiến này. Việt Nam đừng bao giờ hy vọng hay trông chờ gì ở Putin.
Dư luận Việt Nam đang sôi sục trong mấy ngày qua. Lần đầu tiên các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã được chính quyền bật đèn xanh. Đã có rất nhiều ý kiến và đề nghị được đưa ra bàn luận và mổ xẻ. Có thể tóm tắt như sau: Việt Nam hoàn toàn cô đơn trong trận đấu này với Trung Quốc. Sẽ không có ai chống lưng hay sẵn sàng chia lửa với Việt Nam nếu chiến tranh xảy ra. Việt Nam sẽ nhanh chóng chuốc lấy thất bại nếu khai chiến với Trung Quốc vì tương quan lực lượng đã quá rõ. Việt Nam cần nhanh chóng “thoát Trung”, thay đổi chính trị để làm bạn với các nước dân chủ, đặc biệt là Mỹ…
Tất cả những yêu cầu và đề nghị của trí thức Việt Nam nêu ra như trên là hoàn toàn đúng và không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây là: Chính quyền Việt Nam có thể thực thi những đề nghị như đã yêu cầu để “thoát Trung” hay không? Theo chúng tôi thì trí thức Việt Nam đừng ảo tưởng nữa! Chính quyền Việt Nam sẽ không làm được những điều đó cho dù họ có muốn đi chăng nữa. Lý do rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn không hiểu: sức ép chỉ vỏn vẹn trong nội bộ đảng cộng sản và từ Trung Quốc sẽ không đủ áp lực buộc đảng cộng sản Việt Nam thay đổi. Họ sẽ thỏa hiệp với nhau khi quyền lợi chung bị đe dọa. Nên nhớ, chỉ có sức ép từ đa số người dân Việt Nam mới khiến đảng cộng sản Việt Nam thay đổi. Sức ép của đa số người dân Việt Nam chỉ thực sự phát huy tác dụng khi nó được dẫn dắt và lãnh đạo bởi những tổ chức chính trị dân chủ đối lập thực sự.
...đã chuyển dần từ ôn hòa sang bạo lực
Nước đã dâng lên ngoài Biển Đông và ngọn lửa yêu nước đã cháy khắp mọi miền đất nước. Đừng để ngọn lửa yêu nước của người dân cháy không đúng chổ và dần dần bị dập tắt. Những người công nhân Việt Nam bình dị đã tổ chức các cuộc biểu tình tự phát tại tỉnh Bình Dương và vì không có người tổ chức và lãnh đạo nên nó đã chuyển dần từ ôn hòa sang bạo lực. Đây là điều đáng lo ngại vì tình hình có thể sẽ mất kiểm soát. Hậu quả của nó sẽ khôn lường. Điều này chúng tôi đã cảnh báo liên tục từ nhiều năm nay. Nếu điều không may này xảy ra thì ngoài lỗi của chính quyền Việt Nam thì lỗi lớn nhất sẽ thuộc về giới trí thức tinh hoa Việt Nam. Những người chỉ muốn hoạt động “độc lập”, không đảng phái, không tổ chức.
Một lần nữa, chúng tôi thiết tha kêu gọi giới trí thức tinh hoa Việt Nam hãy thay đổi mạnh mẽ tư duy của mình. Hãy trở về với sứ mệnh cao cả và mặc định của mình là: Hướng Dẫn và Lãnh Đạo Quần Chúng. Muốn làm được việc hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng thì trí thức Việt Nam phải tham gia vào các tổ chức chính trị dân chủ thực sự. Có tổ chức, có đồng thuận và có quyết tâm thì trí thức Việt Nam sẽ thay đổi được tình thế hiểm nghèo hiện nay của dân tộc. Muốn chính quyền Việt Nam thay đổi thì phải có các tổ chức chính trị thay mặt và nhận sự ủy quyền từ người dân để nói chuyện hay đàm phám với chính quyền. Tổ chức chính trị dân chủ đó chỉ có đủ điều kiện, tư thế và sức mạnh để “nói chuyện” với chính quyền khi nó nhận được sự ủng hộ lớn lao của, trước là đa số trí thức Việt Nam và sau đó là đa số người dân Việt Nam thuộc mọi thành phần trong xã hội.
Các cuộc biểu tình trong những ngày qua vẫn chưa nhận được sự ủng hộ cần thiết của người dân dù rằng nó được kêu gọi bởi 20 tổ chức xã hội dân sự. Thực ra trong danh sách 20 tổ chức đó chỉ có một vài tổ chức là có uy tín và thực lực. Ngay cả với những tổ chức có uy tín đó thì họ vẫn là những tổ chức “xã hội dân sự” chứ không phải là các tổ chức chính trị dân chủ thật sự. Đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh giữa những tổ chức chính trị với nhau chứ không phải là các cá nhân hay thậm chí là đám đông. Nếu có tổ chức và kế hoạch rõ ràng thì các cuộc biểu tình vừa qua chắc chắn sẽ khác, thành công sẽ lớn hơn với qui mô lớn hơn.
Nội bộ chính quyền Việt Nam đang có những rạn nứt nghiêm trọng, bằng chứng rõ ràng nhất đó là việc bắt giữ ông Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm). Ông Vinh không chỉ là một blogger bình thường mà (có thể) là đại diện cho phe chống Trung Quốc trong đảng. Ông được chống lưng bởi những người có quyền lực trong đảng. Cần lưu ý một chi tiết quan trọng là ngày 2/5 Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam thì ngày 5/5 anh Ba Sàm bị bắt và ngày 8/5 truyền thông Việt Nam công bố rộng rãi hành động vi phạm này của Trung Quốc? Có thể là phe “thân Trung Quốc” đã biết việc làm sai trái của Trung Quốc khi đặt giàn khoan vào lãnh thổ Việt Nam nên đã chủ động tấn công phe “chống Trung Quốc” và phe “chống Trung Quốc” đã phản pháo bằng cách bạch hóa các hành động của Trung Quốc? Dù lý do gì đi nữa thì những hành động thỏa hiệp bí mật sau lưng người dân Việt Nam cần phải kết thúc và thay vào đó bằng một chiến lược rõ ràng, minh bạch và nhất quán từ phía nhà nước để mọi người dân Việt Nam có thể hiểu, biết, yên tâm và ủng hộ.
Lý do quan trọng nhất khiến Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo nhận định của chúng tôi là do nội bộ Trung Quốc đang bất ổn nghiêm trọng. Ít nhất cũng từ hai lý do: Khủng bố Tân Cương và sự bất mãn trong nội bộ cấp cao sau cuộc tấn công (trên danh nghĩa chống tham nhũng) của Tập Cận Bình vào gia đình ông Chu Vĩnh Khang. Trung Quốc đang tìm mọi cách để hướng sự chú ý của dư luận người dân nước này ra bên ngoài biên giới. Đây cũng là cơ hội quí giá để Việt Nam có thể “thoát Trung”.
Xin nhắc lại một lần nữa. Muốn Việt Nam thay đổi thì trí thức Việt Nam phải tham gia và ủng hộ cho các tổ chức chính trị dân chủ thật sự. Không còn con đường nào khác.
Việt Hoàng
Nguồn: http://ethongluan.org
Ngày 14/05/2014
Đăng nhận xét